Trắng

Cứ quên đi em, bởi ta sẽ chẳng bao giờ được một lần nữa chạm vào nhau. Cứ ngủ yên đi, những giấc mơ hão huyền. Cứ tìm lại mà xem, rồi em sẽ thấy mình trong khung gỗ của hôm qua…

Chợt, tôi thấy lòng mình dao động.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu tự tin đến như vậy. Chưa bao giờ tôi cảm giác bị tước hết sức mạnh và cũng chưa bao giờ tôi nhận ra em trong một buổi chiều mưa.

Ai biết được, ngày mai ta sẽ ở đâu? Ai biết ngày mai có đưa chúng ta lại gần hơn không?

Em và tôi, chúng ta ở rất xa. Chúng ta không thuộc về nhau.

Chấm hết.

Em chỉ là một màu trắng. Em chỉ là một điều ước hoang đường của thực tại.

Có lẽ, chỉ nên là như thế thôi…

Nguyễn Văn Thoại – 23/07/2008

Viết một nhận xét

Đi khắp muôn nơi

Thuở nhỏ, tôi ước mình được chu du khắp chốn, được gặp những con người mới và làm những việc chưa từng. Vậy đó, một thời mộng mơ của trẻ con. Hay it ra tôi từng là một đứa trẻ và trong tôi ít nhiều phảng phất dư âm của một thời bé dại.

[Đang viết lại]

Viết một nhận xét

Nhớ tuổi thơ

Nhớ nhớ lại quên
Bóng hình bé nhỏ
Lạc mất đâu rồi
Mắt của em thơ

Ai về ai qua
Đường xa vạn dặm
Biết mình là đâu
Đi đến bao giờ?

Có tiếc không em
Một thời thơ bé?
Hay cứ hiểu rằng
Ta chỉ lớn thôi

Rồi một mai,

Khi em bước lên,
những nấc thang cuộc đời dài rộng
Sẽ ngoái lại nhìn
những phút tuổi thơ qua
Cũng chẳng rõ tự khi nào ta muốn
một vé về bến đợi tuổi thơ xưa?

Nguyễn Văn Thoại - 30/06/2008
Thoại dành tặng bài thơ nhỏ này cho những ai tìm thấy mình trong đó.

Viết một nhận xét

M

M bắt đầu với những giới hạn và thiếu niềm tin cũng như hy vọng. Tôi đã bắt gặp nhiều người như M. Họ có một cuộc đời không bình yên, và nhiều người trong số họ không có dịp để nghĩ về tương lai. Dường như cuộc sống trong mắt những số phận ấy lại lưng chừng giữa sự thiếu thốn tột cùng để đỏi hỏi phải vượt lên và cái đủ đầy để có một tầm nhìn xa.

Các em đến từ những gia đình khác nhau, có những quá khứ khác nhau và hầu hết những điều ấy đã thấm sẵn đau buồn. Xã hội muốn giúp các em (Tôi không khẳng định tất cả mọi người đều có thiện chí nhưng ít ra cũng có những người quan tâm đến các em). Chúng tôi muốn các em có một cuộc sống tốt hơn. Các em được đưa vào dưới một mái nhà chung, nơi mà chúng tôi - những người lớn - hy vọng từ đó các em sẽ tìm thấy một sự chia sẻ. Các em có được những thứ mà trước đó giống như một giấc mơ. Vậy mà, càng tiếp xúc nhiều hơn với các em, tôi nhận ra hình như chúng tôi, bằng cách này hay cách khác, đang làm hư các em.

Hè này, tôi có dịp trở lại với công việc yêu thích của mình: tình nguyện viên. Nhưng tuổi 18 khiến tôi nghĩ khác. Tại nhà tình thương mà tôi đang làm việc, hầu hết các em (từ lớp 1 đến 11) đều xếp loại trung bình ở trường phổ thông (chỉ có một em lớp 3 loại giỏi và đó là niềm tự hào). Điều ấy khiến tôi ngạc nhiên (Ngày tôi học tiểu học, xếp loại khá đã là một điều lạ còn loại trung bình lại càng hiếm). Tôi tự hỏi về tương lai của các em. Phải chăng những nỗ lực của chúng tôi đang vô tình lấy đi tương lai của các em? Dòng chữ “trả lại tuổi thơ” đối với tôi hình như không còn ý nghĩa nữa. Tôi lo sợ một lúc nào đó, các em sẽ quên đi mình phải làm gì, hoặc trầm trọng hơn, không hiểu mục đích cuộc sống của mình.

Ở căn nhà ấy, tôi thấy hai người lớn chăm sóc cho tất cả các em - gần hai mươi số phận. Điều đó liệu có đáp ứng được những nhu cầu của nhiều em đang bước vào tuổi lớn, nhiều biến động và cần lời khuyên. Tôi thấy họ nhắc đến học lực của các em không chút bận lòng. Các em ngủ mê mất thôi! Có khi nào các em tự hỏi mình sẽ là ai khi bước ra đời chưa?

Các em đâu kém chúng tôi về sự thông minh. Mà có khi các em còn may mắn hơn một số người trong chúng tôi về vật chất. Nhưng qua những lần tiếp xúc gần đây, tôi nhận thấy ở nhiều người trong số các em đã không còn định hướng. Các em vô tư vui chơi khi tôi cùng bạn bè đang vùi đầu vào sách vở. Khi chúng tôi đang phải từng ngày đấu tranh với chính mình để vươn lên mỗi nấc thang trong cuộc sống thì các em đang rất thảnh thơi. Tôi không tin thứ bình yên ấy là bền vững. Một mai này, các em cũng phải lao vào vòng xoáy khốc liệt của đời. Tôi e các em sẽ sớm thất bại, hoặc sẽ thiếu đi những chuẩn bị cần thiết để có thể tiến xa. Chúng tôi đã nuông chiều và khiến các em ngủ quên trong tuổi thơ vốn không còn phù hợp nữa.

Người lớn không sai khi muốn mang lại cho các em một cuộc sống đầy đủ. Họ đã sai khi quên trao cho các em chiếc cần câu và dạy các em cách câu. Tôi biết, chỉ khi nào các em không còn nghĩ về mình với những giới hạn của quá khứ và thân phận, các em mới có thể làm nên những điều lớn. Các em có một quá khứ không vui. Điều ấy cũng tốt. Tôi nhiều lúc mong mình đi ra từ bóng tối. Bởi chính những thách thức sẽ khơi lên nguồn sống tiềm tàng của mỗi người. Tôi mong các em được đánh thức. Điều ấy không đơn giản, nhưng chắc chắn làm được và sẽ làm được. Còn tôi, tôi bắt đầu cuộc cách mạng của mình từ M.

ThoaiOnline - ngày tháng Sáu

2 nhận xét

Canon in D - Violin Version

Đang nghe Canon in D (viết cho violin). Một trong những bản mình thích nhất. Một ngày nào đó, khi kĩ thuật vibrato của mình đủ để chạm tới trọn vẹn những cảm xúc trong âm nhạc, Canon in D có lẽ sẽ trở thành tác phẩm ưa ý. Tuy Canon in D không khó nhưng đạt đến những tinh tế trong tác phẩm này lại chẳng hề đơn giản.

2 nhận xét